Lòng người, ôi! Lòng người


Tôi đã khóc.

Tôi thật sự muốn biết cảm giác được người khác chờ để cảm nhận mình còn chút giá trị.

Tại sao tôi luôn là người phải đợi?!

Tôi vẫn sẽ chờ để gặp rồi thì chắc chắn một điều người đó sẽ không được tôi chờ lần hai.

Có phải tôi sai lầm? Không ai cho tôi một ý kiến hay một lời khuyên nào. Họ cần tôi lắng nghe nhưng đã có ai cho tôi một bờ vai để dựa vào.

Tôi luôn tỏ ra mình cắn rắn nhưng tôi đã tổn thương từ khi tôi nghe mẹ nói câu: ” nếu ba mẹ chia tay thì dẫn theo đứa nhỏ, đứa lớn để ba nó nuôi”. Thật sự đau quá!

Không một ai an ủi tôi.

Tôi có thể cười trước mặt người khác nhưng tôi không biết được có bao nhiêu nụ cười thật lòng.

Thôi thì không cần, tự mình sống theo cách của mình, không phải chờ ai cũng không cần ai chờ mình.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s